Chap 2:
Sáng nay, Chang Min dậy rất sớm. Thằng bé tự làm vệ sinh cá nhân và lao vào bếp ôm chầm lấy cậu. Điều đó làm Jaejoong rất ngạc nhiên.
“ Minnie! Sao sáng nay con dậy sớm vậy?”
“ Minnie lớn rồi mà umma. Con sẽ cố gắng lớn nhanh hơn nữa để bảo vệ umma. Hì hì… Sáng nay umma nấu gì cho con ăn vậy?” – Thàng nhỏ dụi đầu vào tay cậu.
“ Uhm… Cơm chiên kim chi nhá…” – Jaejoong nheo mắt nhìn thằng bé
“ Umma muôn năm……” – Thàng bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cậu lần nữa rồi chạy về phía bàn ăn.
Sau khi ăn sáng xong, Chang Min được đưa tới trường học. Thằng bé cứ ngập ngừng chưa muốn vào, thấy vậy Jaejoong ôm nhẹ lấy nó hỏi thật dịu dàng:
“ Con làm sao vậy?”
“ Con không sao ạ” – nó lắc đầu – “ Chiều nay umma để con tự về nhé. Con lớn rồi mà. Umma cũng phải làm việc nữa”- Chang Min chu môi nũng nịu nói.
“ Được rồi. Con nhớ cẩn thận nhé. Đừng như hôm qua được không. Umma sẽ buồn đấy.”
Xoa đầu thằng nhỏ và dặn dò đầy đủ. Hai mẹ con quay trở bề với nhiệm vụ hàng ngày của mình.
Jaejoong có một cửa tiệm bán cơm nhỏ ở gần nhà. Dù không dư giả nhưng cũng đủ để hai mẹ con cậu sinh sống. Nhớ lại những ngày tháng đầu tới đây thật vất vả, may sao mẹ con cậu gặp được Junsu. Đó là một cậu bé dễ thương và hiền lành. Ngày ấy, Chang Min trong bụng cậu chưa được chưa đầy 2 tuần tuổi. Vì kiệt sức, Jaejoong bị ngất ngay trước của nhà Junsu và được nhóc cưu mang đến bây giờ. Đối với Jaejoong bây giờ, nhóc như đứa em trai ruột thịt của cậu vậy.
“ Hyung làm gì mà ngây ra đó vậy? Mau phụ em bưng đồ ra ngoài đi” – Tiếng nói the thé của Junsu làm cậu giật mình.
“àh… uhm… Hyung tới ngay” – Jaejoong mỉm cười, cầm khay thức ăn ra cho khách. Jaejoong mặc dù là đầu bếp chính nhưng vì chỉ có cậu và Junsu nên đôi lúc cũng rất vất vả.
***
Đến giờ tan trường, Chang Min vội vàng chạy khỏi lớp. Nó sợ lắm! Mấy đứa cùng lớp rất hay trêu trọc hoặc đánh nó. Nó chẳng muốn gặp phải tụi “bạn” đó đâu. Khổ nỗi. Đường từ trường về nhà thì chỉ có một mà nhà nó và nhà lũ bạn cách nhau cũng chẳng xa mới tức chứ.
Bước nhanh trên con đường trải đầy nắng vàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía sau một cách sợ sệt. Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm
“ Cố lên nào Chang Min. Chang Min lớn rồi. Chang Min giỏi nhất. Nhanh chân lên nào chỉ còn một đoạn nữa thôi.”
“Ah!” – Chang Min xoa đầu khi va phải cái gì đó. Nhíu mày nhìn lên, nó chợt lùi lại phía sau. – “Các bạn muốn gì?” – Lấm lét nhìn mấy đứa cùng lớp
Mấy đứa nhỏ cười lớn, nắm cổ áo nó giật về phía trước.
“Sao trưa nay mày dám ngồi cạnh Eun Hee hả thằng không ba?”
Chang Min lắc đầu lắp bắp”
“ Không có. Là bạn ấy tự đến. Tớ không có.”
“ Không có à?” – Thằng nhóc mập nhất đám, nắm tay lại dơ lên. Chang Min nắm chặt quai cặp chuẩn bị chịu cú đánh.
“Yah! Lũ nhóc kia làm gì vậy?” – Tiếng người lớn hét lên làm lũ nhóc hoảng sợ chạy loạn về mọi phía.
Chang Min cũng giật mình quay lại. Lấy lại bình tĩnh, nó mỉm cười chạy lại phía hắn:
“Ah! Chú!”
Yunho nhấc bổng thằng bé lên tay:
“ Con không sao chứ?”
Chang Min lắc đầu, chu môi, nũng nịu:
“ Dạ, không sao ạ. Con cảm ơn chú”
Phì cười vì bộ dạng của thằng bé. Yunho xoa đầu nó:
“ Chú đưa con đi ăn kem nhé. Bây giờ mới tầm 4h hơn thôi”
“ Dạ được. 5h umma con mới về á.” – Thằng bé cười tít mắt
******
Yunho mỉm cười lau kem còn dính trên miệng Chang Min. Thằng nhỏ đáng yêu quá. Ước gì hắn có một đứa nhỏ như vậy. Viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc đã vỡ tan kể từ ngày người đó ra đi.
“Chú à! Chú sao vậy?” – Thấy hắn ngây người ra, Chang Min nhíu mày gọi nhỏ.
“ À! Chú không sao. Mà sao con không nói cho người lớn biết về việc bị các bạn bắt nạt?”
“ Con không muốn. Umma sẽ biết ạ. Umma vất vả lắm. Con không muốn umma buồn.”
Yunho vội lấy giấy lau nhẹ nước mắt của thằng bé. Mới đây còn cười mà sao lại khóc rồi.
“Ngoan nào! Đừng khóc Chang Min” – Hắn phì cười khi thấy thằng nhỏ dù khóc nhưng vẫn tiếp tục ăn kem.
Đưa Chang Min về đến cửa nhà. Nó kéo tay Yunho:
“ Chú vào nhà với con nhé”
Yunho mỉm cười đi theo thằng nhỏ. Hắn cũng tò mò muốn biết mẹ nó là ai mà có đứa con đáng yêu đến vậy.
“ Umma à! Con về rồi”
Jaejoong từ trong bếp vui vẻ đi ra.
“CHOANG!!!” – Ly sữa rơi vỡ trên nền nhà khi cậu thấy hắn
HỘI NGỘ